pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Lạc về thời xưa


 phan 2

 PHẦN MỞ ĐẦU : LẠC VỀ THỜI XƯA (6)

- Bị đánh còn chưa chừa hay sao? Diệc Nhi khẽ cau mày.

” Bụp”

Chiếc kéo bị cô hất văng ra. Kim Tuyết mất đà theo ngã nhào. Bị kéo đâm vào tay.

- Á! Cô ta hét toáng lên . Mấy tên lợn kia còn đứng đấy à? Mau ra đây giúp bản tiểu thư

Nhưng chẳng có ai chạy đến. Mọi người đều tập trung làm công việc của mình một cách say sưa và chăm chỉ hết sức. Có người còn to gan nói : Thật đáng đời !

– Con gái! Nghe thấy tiếng hét của con gái yêu, Nguyệt Dụ Tiên chạy đến. Đồng thời, ban cho Diệc Nhi một ánh nhìn bốc hỏa, căm phẫn. Đối phó với loại người này, Diệc Nhi chỉ còn cách ngẩng cao đầu, ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt ko chút sợ hãi. Như thể người gây ra lỗi ko phải là cô. Đám gia nhân làm vườn thì lại đang sợ sệt . Họ run rẩy :” Chết rồi! Đại phu nhân đang nổi trận lôi đình ”

-Mẹ ơi! cô ta thấy con bước ra liền xông vòa định đâm chết con. May mà có chút võ công phòng thân nên con vẫn còn được nhìn thấy mẹ, nhìn thấy ánh mặt trời !( ý nói con chưa bị cô ta giết chết)

- Ôi! tội nghiệp con gái xinh đẹp của mẹ. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Vương tướng quân vô cùng giận dữ..

- Ai làm? Ai đã đâm Tuyết Nhi? AI DÁM ĐÂM ÁI NỮ CỦA TA?

Khi ông gầm lên, Diệc Nhi có cảm giác lá trong vườn rụng lả tả theo. Ánh nắng càng thêm chói chang , gay gắt. Sắc hoa đỏ mang màu máu như báo trước một kết cục ko hay dành cho cô.

Nhìn bàn tay Tuyết, cô không khỏi rùng mình kinh hãi. bàn tay đã được băng lại cẩn thận mà vẫn rỉ máu. Lỗi là do cô sao? Là do cô đã sai?

- Là cô ta! Kim Tuyết nước mắt ròng ròng chỉ tay vào Diệc Nhi

- Là con? Vương Thuấn trừng mắt .

Không! Ta ko thể ngã gục ! Vương Diệc Nhi ta ko thể nhịn lần này. Ta càng nhịn họ sẽ càng có cớ để ức hiếp ta!

Lấy lại thái độ bình tĩnh, cô từ tốn nói :

- Cha hãy hỏi những gia nhân làm vườn. Họ chứng kiến toàn bộ. Họ là người rõ nhất!

- Các ngươi nói đi!

- Là Đại tiểu thư gây chuyện. Đại tiểu thư cầm kéo đòi rạch mồm, cắt lưỡi Nhị tiểu thư. Một chàng trai bước ra từ đám người.

- Ngươi im ngay! Y đang bịa đặt. Cha ! Cha đừng tin y! Kim Tuyết gào lớn.

- Nói tiếp đi!

- Nhị tiểu thư chỉ tự vệ nên hất chiếc kéo ra. Ai ngờ Kim Tiểu thư bị mất đà ngã, bị kéo đâm vào tay.

- Đúng thế!

- Đúng là như vậy ạ!

-…

- Tuyết Nhi! Thế này gọi là tự làm tự chịu , là gieo gió gặt bão. Con hãy nhớ lấy! Mau đưa Đại tiểu thư về phòng.



Bên hồ nước

- Cảm ơn ngươi!

- Không có gì! Tôi chỉ nói sự thật

Chàng trai đó ko giống 1 người làm. Y trắng như tuyết, môi có màu đỏ đậm của sắc máu, sống mũi cao thanh tú. Ví như tiên quả không ngoa!

- Ngươi là … Kỷ Cung?

- Đúng là ta mà! Sáng nay là ta cải trang

- Ừm! Sáng nay ngươi xấu thảm hại. Mắt ti hí rất là gian. Ta thấy lạ khi Vương tướng quân tin lời ngươi đó. Hi hi!

- Cô… Kỷ Cung lạnh lùng là thế, vậy mà trên khóe môi lúc này đang nở một nụ cười hiếm hoi. Trong đêm lạnh giá, ngồi cạnh y càng thêm lạnh.

- Ngươi lạnh như vậy làm sao có thể ủ ấm người yêu ngươi?

- Nhưng mùa hạ , ta rất mát mà !

- Hi! Thật hết nói nổi ngươi!

Ánh trăng dịu dàng soi bóng người

Tiếng cười thanh khiết như tiếng chuông ngân



Vương lão gia ngồi ôm đầu suy nghĩ . Ánh mắt đăm chiêu. Hai bên là 2 vị phu nhân . Nhị phu nhân ngồi bên trái đoan trang, nhã nhặn , đôi mắt hiền từ, gương mặt phúc hậu . Bên phải là Đại phu nhân mắt phượng mày ngài, môi đỏ rực. Bà như ngọn lửa phừng phừng, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng để bùng cháy, khiến người ta khiếp sợ. Tuy vậy, nhưng khí chất nhu mì, thanh nhã của Nhị phu nhân ko hề bị lấn lướt

PHẦN MỞ ĐẦU : LẠC VỀ THỜI XƯA (7)

- Hai chị em nó quả là xung khắc . Quả không hợp mệnh, nếu cứ ở gần nhau dễ có ngày bị thiệt mạng tử vong. Ta quyết định …

- Lão gia! Diệc Nhi còn nhỏ ! Thiếp sẽ nhắc nhở con

- Ý ta đã quyết! Vương Thuấn nhắm nghiền mắt . Cố không để nước mắt chảy ra. Ông thực sự rất thương yêu Diệc Nhi. Không muốn phải xa nó.Nhưng trong giọng nói của ông không có chút mềm yếu nào

- Diệc Nhi sẽ lên núi sống cùng Kỷ tướng quân một thời gian.

Nhị phu nhân nghe đến đó liền bật khóc

- Người ta là tiên nhân! Ko thèm cái loại cóc ghẻ như…

- Bà thôi đi! Mĩ Thiên! Nàng đừng khóc nữa

Nhị phu nhân cúi đầu im lặng . Diệc Nhi từ khi tỉnh lại , tuy biết nói nhưng sao lại gây ra lắm chuyện tai ương như vậy chứ? Bà chỉ còn biết thở dài bất lực

Chương 2

- Tạm biệt cha mẹ! Diệc Nhi vẫy vẫy tay. Đây là lần đi chơi đầu tiên của cô với một chàng trai đẹp mê hồn nên cô rất hồi hộp. Nhưng cô lại nghĩ : ” Nhỡ mình đi rồi, bà ta bắt nạt Nhị phu nhân thì sao nhỉ? ”

- Nghĩ gì vậy?

- À! Không

- Lo cho mẫu thân .Lo bà bị bắt nạt…

- Sao ngươi biết? Hay thế?

- Ta là tiên nhân

- Ồ ồ! Diệc Nhi hiểu ra, gật gù rất đáng yêu

- Đừng lo nữa. Nhị phu nhân được Vương tướng quân thương yêu , sẽ không sao đâu .

Hôm nay , cô không trang điểm , không đeo trang sức sặc sỡ nhưng gương mặt vẫn rất xinh đẹp .

Đi được một quãng, Diệc Nhi lăn ra ngủ

- Nha đầu này!

” khò khò”

- Tỉnh lại đi

- Gì?

Đi !

Nói rồi. Kỷ Cung cầm tay cô bay từ xe ngựa lên đỉnh núi cao trước mặt . Trong chốc lát, Diệc Nhi có cảm giác như mình là tờ giấy mong manh, nhẹ bẫng

- Đến nơi rồi sao? WOW! huynh tài ghê!

Gương mặt Kỷ Cung lãnh đạm , ko chút cảm xúc

- Huynh được khen mà sao ko có chút biểu cảm nào vậy?

- Đi vào thôi! Kỷ Cung giọng lạnh lùng

- Đi đâu?

Trước mặt Diệc Nhi là một ngôi miếu cổ. Trong đó có rất nhiều người đang tập võ




LÊN NÚI LUYỆN CÔNG

” Hây”

” Hây!”

Từng tiếng hét vang lên

Từng cú đá bay vào ko trung như búa tạ

- Tất cả dừng lại! Hôm nay tập đến đây thôi!

Một cô gái xinh đẹp như đóa cúc vàng mùa thu dõng dạc hô to. Có vẻ cô chính là người dẫn dắt mọi người. Cô gái trẻ ấy bước ra cửa lớn, chắp tay rất nghiêm chỉnh:

- Đại sư huynh .Đây là…

-Là Nhị tiểu thư nhà họ Vương – Vương Diệc Nhi!

- Vương tiểu thư quả có dung mạo tuyệt mĩ!

- Ấy! Tỉ tỉ quá khen rồi!

- Còn đây là Tiểu Mạn. Muội muội của ta

- Mời mọi người vào trong. Tiểu Mạn dẫn 2 người vào một khu nhà trong miếu.Tuy đã cũ nhưng rất sạch sẽ

- Từ khi huynh xuống núi, muội vẫn thường tới đây quét dọn

- ừm ! Vất vả cho muội rồi!

- Không! Không hề vất vả! Diệc Nhi tiểu thư, cô hãy ở phòng này

Căn phòng ko rộng lắm nhưng tràn ngập ánh sáng.

- Ta muốn đi thăm phong cảnh! Diệc Nhi nói nhỏ với Kỷ Cung

Y bèn dắt tay cô ra ngoài

Không khí trên núi vô cùng mát mẻ

Cảnh sắc đẹp như tranh vẽ

Có những hồ nước lớn trong vắt , xanh biếc như ngọc lam.

Thi thoảng, vài đàn hồ điệp đủ màu bay lướt qua …

Diệc Nhi ngơ ngẩn. Lần đầu tiên cô được đến một nơi sơn thanh thủy tú như vậy.

- Đây là núi gì thế?

- Vọng Thết sơn

Diệc Nhi nhìn xuống chân.

Có những hòn đá nhỏ xinh đang lăn lăn.

Cô cầm lên một hòn nhỏ – Huynh xem, những hòn đá này thật đẹp!

- Cọ nó vào tay cô

- Cọ nó?

- Ừm!

” sạt… sạt”

Trên tay Diệc Nhi không còn là hòn đá nhỏ nữa. Nó đã biến thành một viên ngọc bảy sắc lấp lánh. Dưới ánh nắng trong suốt, ngọc càng thêm sáng trong.

- Quả là kì diệu! Viên ngọc này mà đem bán cũng phải được vài triệu

- Vài triệu? Kỷ Cung cau mày

- À không! Tôi vui quá hóa lũ lẫn a! Có phải tất cả đá ở đây đều có thể biến thành ngọc?

- Không! Chỉ những hòn đá lăn mới thành ngọc. Nhìn nó bé thế nhưng có lẽ đã vài nghìn năm tuổi

” Đá yêu tinh?”

- Những viên đá này có thể chữa được mọi bách bệnh !

- Vậy tôi có thể đem theo một ít về không?

- Bao giờ có việc cấp bách hãy đến lấy ! – Kỷ Cung lạnh nhạt nói

- Được được! Diệc Nhi gật đầu.

- Giờ ta phải đi! Có lẽ hơi lâu. Cô cứ yên tâm ở đây

- Huynh đi đâu? Cho tôi đi với được không

- Không được! Mau về miếu đi

- Đồ ki bo! Huynh đi hưởng thụ sơn hào hải vị , đi ngắm các cô em mĩ sắc chứ gì! Huynh cứ đi đi! Ta về!

- Nhớ đường không ?

- Nhớ , nhớ! Huynh mau đi đi !

Kỷ Cung nhìn theo bóng cô

Y khẽ thở dài



Buổi tối

Ngôi miếu nhỏ sáng ánh đèn

- Các tỉ muội cho tôi ăn cơm cùng đi!

Diệc Nhi đi bộ cả buổi chiều giờ đã đói meo bụng

- Chúng ta ăn hết rồi , Cô chịu khó vậy. Tiểu Đào nói

- Nhưng ta rất đói mà – Diệc Nhi ôm bụng .

- Vậy cô giặt đồ cho chúng tôi đi. Rồi cô sẽ được ăn no

- Được ! Diệc Nhi gật đầu. Tưởng gì chứ giặt quần áo cô thừa sức làm được.

- Chắc không đó ? Chỉ e tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô giặt không sạch thì chớ còn làm y phục của chúng tôi thêm bẩn

- Tôi làm được! Diệc Nhi đứng phắt dậy , cắn môi

-Tốt! Tiểu Như chỉ tay vào đám quần áo trong góc phòng.

Diệc Nhi khổ sở, chật vật lắm mới bê được núi quần áo bẩn ra ngoài sân miếu

- Các tỉ ! Làm thế có quá đáng không? Tiểu Đan lo lắng hỏi

-Quá đáng gì chứ? Dám cặp kè với Kỷ sư huynh! Gan cô ta cũng lớn thật đó! Tiểu Như bĩu môi.

LÊN NÚI LUYỆN CÔNG (2)

Trong miếu này ai mà chả biết Đỗ Tiểu Mạn và Kỷ Cung là tiên nhân, sớm là thanh mai chúc mã đã được Phật tổ ban hôn. Cô ta là gì mà dám xen vào làm hỏng tình cảm tốt đẹp của hai người họ chứ? Nếu Kỷ Cung đem lòng yêu cô ta , y chắc chắn sẽ vi phạm Thiên quy , sẽ phải chết. Nghĩ đến đó, Tiểu Như thoáng rùng mình .

- Nhưng muội nghe nói đêm nay mưa rất to đấy! Tiểu Đan vẫn chưa nguôi

- Muội thật là… Chúng ta thân ốc chưa lo nổi mình ốc. hơi sức đâu mà lo cho kẻ khác?

-…



Tại chân núi phía Tây

Trong căn nhà gỗ nhỏ

- Sư phụ!

- Kỷ Cung ! Con đã về rồi sao? Nghe nói còn dẫn theo nữ tử xinh đẹp? Lăng Đạo chân nhân tọa trên tòa sen trắng , nghiêm mặt lại

- Sư phụ! Là nữ nhi Vương tướng quân nhờ con chăm sóc

- Xem ra ta đã trách lầm con. Kỷ Cung ! Con nên nhớ con là tiên nhân! Tiên nhân và người phàm tục tuyệt đối không thể này sinh ái tình ! Nếu không , kết cuộc bi thảm , ta khó lòng có thể giúp con.

- Vâng ! Đệ tử xin ghi nhớ.

- Kỷ Nhi! Lần này xuống núi , con có khám phá gì mới?

- Con nhìn thấy nhân gian quá lắm ác nghiệt . Ngay như nhà họ Vương , những tưởng bình lặng ko ngờ cũng lắm mưu kế , thủ đoạn !

- Kỷ Nhi! Ta biết con là đứa trẻ có lòng mà. Có điều này ta muốn nhắc con : Hoàng thượng sắp băng hà. Đại tiên ngẫm nghĩ 1 lát rồi cất lời : Ta thấy Thái tử quả rất ấu trĩ ! Tuy có lòng nhân hậu nhưng khó có thể trị quốc, trấn an muôn dân thiên hạ! Con mau nghĩ cách cho Phúc thiên vương lên ngôi

- Phúc Thiên vương chẳng phải đang tu luyện trong miếu , muốn tránh xa thị phi sao?

-Đúng! Là tiểu tử đó

- Vậy đệ tử hạ sơn

- Khoan! Nữ nhân trong miếu con dẫn về có điểm kì lạ. cô ta có lẽ… không thuộc về thế giới của chúng ta!

- Ý người là…

- Là người từ tương lai đến! Con hãy bảo vệ , trông chừng cô ta kẻo cô ta làm chuyển biến lịch sử, gây ra đại họa!

- Con hiểu…

- Mau đi đi!



Rào … rào

- Ôi! Mưa to quá! Diệc Nhi giặt đến chiếc áo thứ hai mươi thì trời đổ mưa.

Mưa to như trút nước .Tiếng mưa đã át hết tiếng kêu của cô. Bên trong, mọi người đều đã tắt đèn , lên giường đắp chăn.

-A ! Mưa bỗng ko còn rơi vào cô nữa.

Diệc Nhi ngước đôi mắt trong veo lên

Một nam nhân đang đứng che mưa cho cô. Chàng trẻ quá! Tướng mạo cũng rất tốt. Nam nhân như vậy trên thế gian có lẽ chỉ thua Kỷ Cung.

-Cảm … cảm ơn!

- Có sao không?

- Ta…ta không sao

- Đi vào trong thay y phục . Ta giúp ngươi

- Cảm ơn nhưng ta tư làm được … hắt xì… Không cần…hắt xì… đâu!

- Mau đi vào! – Chàng trai nghiêm giọng

- Vậy phiền huynh ! Diệc Nhi vào phòng , đóng cửa , nhảy lên giường. Trong giấc mơ hiện ra hình ảnh Kỷ Cung lạnh lùng, ưu nhã đang nhìn cô…

***

- Dậy! dậy !

Diệc Nhi đang say giấc thì có người gọi dậy. Cảm giác cửa sổ bị ai đó mở toang. Ánh nắng ùa vào khiến cô nhức mắt. ” Mới hôm qua còn thấy yêu ánh sáng mà hnay đã thấy ghét nó ghê! ”

- Ha ha! Xem ả ham ngủ chưa kìa! Tiểu Băng cười cười

- Mới buổi sáng còn cặp kè với Kỷ sư huynh mà tối đã quay sang đong đưa với Phúc sư huynh! Thật hết biết ! Tiểu Như nói giọng pha chút gay gắt

Bị chọc tức , Diệc Nhi ngồi phắt dậy

- Mau đứng dậy

- Tiểu Mạn tỉ tỉ! Diệc Nhi lại chùm chăn lên đầu. Mặc kệ! ta phải ngủ đủ giấc!

- Con nha đầu này còn ngủ nữa ! Tiểu Mạn chỉ tay vào cô, nghiêm giọng- Mau thay y phục rồi học võ công

- Học võ? Diệc Nhi thấy dòng máu trong cơ thể bắt đầu nóng ran

LÊN NÚI LUYỆN CÔNG (3)

- Sao? Nếu ko tập thì cô nhịn bữa trưa vậy ! Ta sẽ báo cho nhà bếp

- Muội có!

-Hừ!

Tiểu Mạn hừ lạnh rồi cùng đám đệ tử khác bước ra ngoài

Trong phòng chỉ còn lại cô và Tiểu Đan.

Tiểu Đan mở tủ lấy y phục cho cô.

Diệc Nhi thầm nghĩ : Ít ra tring này vẫn còn người tốt! .

Nghĩ đến hình ảnh Tiểu Đan giúp đỡ cô và chàng trai đã che ô cho cô đêm qua, đôi mắt cô ánh lên những tia sáng hạnh phúc!

-Tỉ tỉ mau đi thôi! Tiểu Đan nắm tay Diệc Nhi kéo cô đi

- Tiểu Đan à! Có chuyện gì vậy?

- Hôm nay tổ chức kiểm tra trình độ võ học của mọi người! Tỉ mau ra thử sức. Mọi người đều đã khởi động cả rồi

- Nhanh nào!



Người thi đấu đầu tiên là Tiểu Đan và Tiểu Diên. Tiểu Mạn là người điều khiển trận đấu.

Tiểu Đan là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn .Chừng độ 16 tuổi. Hàng lông mi vừa dài vừa cong. Môi đỏ như nụ hồng. Cô đẹp trong sáng, đẹp thuần khiết. Còn trẻ mà đã đẹp như vậy chắc chắn sau này sẽ trở thành một mĩ nhân

Tiểu Diên thì to cao, dáng thô như nam nhân Mông Cổ. Da nâu , mắt bé. Trông vô cùng khỏe khoắn, mạnh mẽ. Hai tay đang thủ sẵn nắm đấm.

- Bắt đầu! Tiểu Mạn vừa dứt lời, cô ta đã lao vào Tiểu Đan nhỏ bé . Tiểu Đan chỉ thủ mà ko tấn công . Đến khi cô bị Tiểu Diên đạp cho một chân vào bụng, ngã khụyu xuống,Tiểu Mạn mới hô ngừng đánh.

Trận đấu thứ nhất kết thúc nhanh chóng.

Trận thứ hai chính là trận tỉ võ của Diệc Nhi và…

- muội sẽ đánh chết cô ta! Tiểu Như hét lên

- Hãy cho muội thử sức! Tiểu Khiết cười cười

-Để muội! Tiểu Hồng hào hứng

-…

Lúc này , Tiểu Đan mới nói khẽ : ” Hình như tất cả mọi người đều nhằm vào tỉ. Họ quả là xấu bụng. Biết tỉ ko biết võ công mà vẫn làm thế. Tỉ nhất định phải cẩn thận đấy!”

- Cảm ơn muội! ta biết mình phải làm gì mà! Diệc Nhi mỉm cười, không có chút lo lắng hay sợ sệt nào trên khuôn mặt đáng yêu của cô.

Người giao đấu với cô là Tiểu Nhạn. Cô ta thực sự rất yếu.

tiểu Nhạn nghĩ bụng : ta vốn bị mọi người coi thường. Bây giờ là cơ hội cho ta thể hiện! Diệc Nhi , xin lỗi cô !

Tiểu Nhạn đá Diệc Nhi, đòn đá chỉ như gãi ngứa . Diệc Nhi ko nỡ đánh Tiểu Nhạn nên vờ đau. Cô muốn chờ Tiểu Mạn ngừng trận đấu.

Nhưng Tiểu Mạn vẫn lạnh lùng nhìn cô. Ánh mắt này… rất giống ánh mắt của Kim Tuyết. Phải chăng khi người ta bị mất đi tình yêu thương thì sẽ trở nên lạnh lẽo như vậy?

” bụp ! bụp ! ”

Lúc nãy ra chân, Diệc Nhi để ý cô ta không có một chút sức mạnh nào. Cô bỗng cảm thấy thương Tiểu Nhạn, lo Tiểu Nhạn sẽ mất sức

- Mong cô nương tay

-Ha ha! Phải xem trình độ của cô đã

Nói rồi Tiểu Nhạn càng ra sức đánh.

Tiếng cười nhạo vang vọng . Có cả tiếng cổ vũ cho Nhạn xen lẫn

- Cố lên! Cố lên Nhạn Nhi

- Hay lắm! Tiếp tục đi

cuối cùng, Diệc Nhi cũng không thể nhịn hơn. Cô tung ra cú đạp phản kích nhanh như xé gió. cú đạp đanh gọn .khiến Nhạn bị bắn ra ngoài . Các đệ tử sững sờ… rồi dần bị kích động mạnh :

- Thật quá đáng! Đôi mắt Tiểu Như ánh lên những tia máu giận dữ , điên cuồng

- Cô thật vô liêm xỉ ! cô rõ ràng là có võ công! cô nói dối để Tiểu Nhạn ko đề phòng! Diệc Nhi! tôi đã sớm nhận ra bộ mặt thật này của cô.

- Xin lỗi ! Tôi ko cố ý! Tôi…

-Tiểu Mạn tỉ! Cho muội thử sức với ả

- Được!

Chỉ chờ có thế, Tiểu Như chạy lên võ đài như con bò mộng nhìn thấy tấm khăn đỏ.
Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .